Cô bé sinh ra trong một gia đình đơn thân không mấy giàu có nhưng gia giáo nghiêm khắc, từ nhỏ đã phải chịu sự quản lý vô cùng khắc nghiệt.
Trong chuyện học hành, mẹ nàng đặt ra yêu cầu cực kỳ cao, trong trường lớn nhỏ bao nhiêu kỳ thi, chỉ cần nàng không phải là người đứng đầu, về nhà liền bị đánh.
Mẹ nàng vẻ mặt nghiêm khắc trách mắng nàng, nói bản thân đã hao phí bao nhiêu tâm huyết vào nàng, mà nàng lại đến cả chút kỳ vọng này cũng không thể đạt được.
Mỗi lần mẹ nàng giận dữ đánh nàng, sau khi bình tĩnh lại, lại sẽ khóc thút thít trước mặt nàng, nói với nàng, con đừng oán mẹ, mẹ chỉ là mong con thành rồng thành phượng, con cứ phải bị đánh mới nhớ lâu, con nhất định phải thi đậu đại học, trở nên nổi bật.
Sau này cô bé thi đậu vào một trường đại học hàng đầu ở thủ đô, nhận được giấy báo trúng tuyển đúng vào ngày Tết Đoan Ngọ.
Mẹ cô bé cầm giấy báo trúng tuyển vô cùng vui mừng về nhà, lại nghe thấy từ trong phòng con gái truyền ra tiếng hát kỳ lạ, bà đẩy cửa bước vào, phát hiện con gái đã ngã xuống giường, không còn nhịp tim và hơi thở.
Đầu giường đặt một chiếc radio cũ kỹ, đang lặp đi lặp lại một bài đồng dao.
Là giọng của con gái bà, giai điệu đơn giản, đứt quãng, nghe vào tai lại khiến người sởn tóc gáy.
Mẹ ơi, mẹ ơi.
Hãy dạy dỗ con như hồi còn bé.
Nhốt con trong căn phòng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738913/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.