Tan tầm về nhà, trong phòng có người chờ, cảm giác này đối với Tô Từ mà nói có chút lạ lẫm, còn chưa quen lắm.
Cô gái nhỏ dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, cái ôm này chỉ chạm nhẹ rồi dừng, truyền sự nhiệt tình rực rỡ đến người phụ nữ mệt mỏi cả ngày, không hề luyến tiếc sự ấm áp trong vòng tay. Trước khi Tô Từ cảm thấy quá thân mật có chút không thoải mái, cô bé đã rất tự giác lùi lại.
Tô Từ tự nhiên cởi áo khoác, đi đến máy lọc nước rót một cốc.
Thấy bạn nhỏ như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, khóe mắt người phụ nữ hơi cong lên, hỏi: "Em quen chưa? Trong phòng có thiếu gì không?"
Nhan Sơ chắp tay sau lưng lắc lư bên cạnh Tô Từ, nghe vậy đáp: "Quen rồi ạ, không thiếu gì cả."
Uống nửa cốc nước ấm làm ẩm cổ họng, Tô Từ nhất thời không biết nói gì.
Cô từ trước đến nay quen với sự im lặng, trước kia một mình ở, về đến phòng đối diện chỉ có bốn bức tường, âm thanh duy nhất là tiếng TV, không cần phí tâm nghĩ đề tài, cũng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái.
Nhưng hiện tại bạn nhỏ ở trước mặt, cô không thể im lặng mãi.
Đang lúc người phụ nữ định tìm chuyện gì đó vu vơ để nói chuyện với Nhan Sơ, không ngờ cô bé mở lời trước: "Chị Tô, sáng nay sandwich ngon đặc biệt, là chị tự làm ạ? Chị làm thế nào vậy?"
Không cần Tô Từ phải hao tâm tổn trí chọn lựa đề tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738920/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.