Nhan Sơ khép mắt lại, nghe thấy người phụ nữ trước mặt khẽ cười nhạt một tiếng, rồi một bàn tay vươn tới, xoa nhẹ đầu nàng.
Nàng rất muốn ngẩng đầu lên cọ cọ vào lòng bàn tay người phụ nữ như một chú cún con, nhưng lại có chút ngượng ngùng, vì thế giả vờ như không có gì xảy ra, ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích, nhưng hàng mi khép kín lại khẽ run rẩy không kìm được.
Cũng may trong phòng tối tăm ánh sáng mờ ảo che khuất chi tiết trên mặt, Tô Từ không nhận ra sự thay đổi biểu cảm rất nhỏ của Nhan Sơ.
Ngoài phòng tiếng sấm chưa dứt, Nhan Sơ vẫn khó ngủ, nhưng nàng không muốn khiến người phụ nữ lo lắng nữa, nên giữ nguyên một tư thế không hề động đậy.
Tô Từ vẫn nhẹ nhàng vỗ vai nàng, cho đến khi phòng ngủ hoàn toàn tĩnh lặng.
Người phụ nữ kiên nhẫn ở bên Nhan Sơ mười mấy phút, ước chừng cảm thấy bạn nhỏ đã ngủ, lúc này mới khẽ rút tay ra, lặng lẽ đứng dậy tắt đèn đầu giường.
Trong nhà hoàn toàn tối đen, không một chút ánh sáng, người bên cạnh hòa vào bóng tối, chỉ mơ hồ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ như có như không.
Không biết bao lâu sau, Nhan Sơ cảm giác mình mơ màng ngủ một giấc, lại như chưa hoàn toàn ngủ.
Luôn có một sợi ý thức tỉnh táo, nàng theo bản năng muốn nghiêng người dựa sát vào một bên giường, cho đến khi chạm vào làn da ấm áp mềm mại của một người khác.
Tô Từ nằm thẳng, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738922/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.