Từ khi Tô Từ nói ra câu nói kia, đến bây giờ các món ăn đã được bày biện đầy đủ trên bàn, đã qua đi hai mươi phút.
Trong khoảng thời gian này, bạn nhỏ đối diện vẫn luôn cười ngây ngô.
Người phụ nữ khẽ húp một muỗng canh nấm, ánh mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh, thầm nghĩ: Thời tiết quả thật không tệ.
Nhan Sơ cắt một miếng nhỏ từ miếng bít tết của mình, dùng chiếc đ ĩa nhỏ sạch sẽ đựng cẩn thận, khẽ meo meo đưa đến trước mặt Tô Từ.
Người phụ nữ thấy vậy khẽ mỉm cười, không từ chối sự ân cần của cô gái nhỏ, dùng nĩa lấy miếng bít tết đưa vào miệng, thong thả ung dung, ưu nhã nhẹ nhàng.
Đôi mắt to của Nhan Sơ dán chặt vào người Tô Từ không rời, thấy nàng sắp cắt miếng bít tết thứ hai, người phụ nữ bất đắc dĩ ngăn lại: "Thôi, em tự ăn đi, đừng nghĩ lung tung."
"Vâng ạ." Cô bé ngoan ngoãn đáp, ánh mắt vẫn dán vào Tô Từ.
Người phụ nữ bị ánh mắt nóng rực của cô gái nhỏ nhìn chằm chằm đến vành tai nóng lên, nhưng lại không biết làm thế nào.
Cô ra vẻ không có chuyện gì cúi đầu chọn một quả cà chua bi từ đ ĩa của mình, cắt đôi rồi đưa vào miệng.
Chua chua ngọt ngọt, giống hệt như tình yêu tuổi thiếu niên.
Bữa trưa chậm rãi kết thúc khi đã hơn hai giờ, Tô Từ lại đưa Nhan Sơ ra hồ nhân tạo chèo thuyền phơi nắng.
Ánh nắng mùa xuân không gay gắt, tia tử ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738924/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.