Tuy rằng Tô Nghĩa Tuân chủ động lảng tránh, nhưng bầu không khí bị phá hư, nụ hôn vừa rồi dù thế nào cũng không thể tiếp tục.
"Khụ, muộn rồi, ngày mai chúng ta định đi chơi, ngủ sớm thôi." Tô Từ đứng dậy, vành tai ửng đỏ, dưới ánh đèn mờ ảo trong sân cũng không thấy rõ.
Nhan Sơ buồn bực không vui, rầu rĩ "Dạ" một tiếng.
Nàng để bụng chuyện bị gián đoạn vừa rồi, nhưng lại không thể phát tác, cảm xúc liền viết hết lên mặt, người phụ nữ thấy vậy rất bất đắc dĩ, vươn tay xoa xoa đầu nàng, như vô tình lại như an ủi vỗ về nói: "Chị đặt vé máy bay ngày kia về Phụ Đô rồi."
Cô gái nhỏ bỗng ngẩng đầu, nghe ra ẩn ý trong câu nói này, sắc mặt cuối cùng cũng chuyển từ buồn bực sang vui sướng, trong mắt lộ ra ý cười.
Họ sánh vai nhau trở lại phòng khách, Tần Ngọc Anh đã tắt TV về phòng nghỉ ngơi, còn chu đáo để lại cho họ một chiếc đèn.
Hai người ở hành lang chúc nhau ngủ ngon, rồi mỗi người về phòng.
Có lẽ vì chiều nay đã ngủ một giấc ngon lành, Nhan Sơ rửa mặt xong nằm trên giường, lại không buồn ngủ chút nào, nàng trằn trọc mãi không ngủ được, lấy điện thoại ra xem giờ, đã hơn 10h.
Ngày thường giờ này họ vẫn chưa ngủ, nhưng Tô Từ bị cảm, uống thuốc sẽ mệt mỏi rã rời, không ngoài dự kiến thì ngày mai còn phải lái xe, Nhan Sơ không muốn làm phiền cô nữa.
Vì thế, Nhan Sơ mở nhật ký tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738940/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.