Mông Nhan Sơ bị ngã đau dưỡng mấy ngày vẫn còn âm ỉ, ngồi không được đứng cũng không xong, vì thế đặc biệt xin nghỉ một tuần ở nhà nằm bò dưỡng thương, cũng may có Trình Dư Mạt mỗi ngày giúp nàng sửa sàng một phần ghi chép trên lớp, cũng không vì ở nhà tĩnh dưỡng mà bỏ lỡ chương trình học.
Hôm nay thứ sáu, Tô Từ tan làm về nhà đã hơn 6 giờ, mùa đông qua đi một nửa, thời gian này, sắc trời đã hơi tối sầm.
Mở cửa ra, cô phát hiện phòng khách tối om, không bật đèn, cho rằng Nhan Sơ đang ngủ trong phòng ngủ, liền nhẹ nhàng thay giày đi vào nhà.
Nhưng không ngờ chăn trên giường gấp gọn gàng, cả căn nhà đều vô cùng yên tĩnh.
Tô Từ tìm khắp phòng ngủ và phòng làm việc, đến cả toilet cũng mở ra nhìn, xác nhận Nhan Sơ không có ở nhà, không biết chạy đến nơi nào.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Nhan Sơ, hai tiếng chuông reo, điện thoại được kết nối, nhưng đầu dây bên kia lại không phải giọng Nhan Sơ, mà là một người phụ nữ khác.
"Bạn gái nhỏ của cô ở chỗ tôi." Giọng người phụ nữ âm trầm, "Nếu cô không mang theo hai trăm vạn tiền mặt đến quán rượu nhỏ ở phố Du Đồng trước 7 giờ, tôi sẽ giết con tin!"
Tô Từ đứng ở hành lang ngoài phòng ngủ, vẻ mặt mệt mỏi nhíu mày, giọng điệu bất đắc dĩ: "Nhược Nghi, cậu thật sự rất nhàm chán, đưa Tiểu Sơ nghe điện thoại."
"Ơ, cậu nghe ra được à? Vậy thì chán quá."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738953/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.