Tô Từ ôm chặt Nhan Sơ không dám buông tay, cho đến khi cô bé lại ngủ say trong lòng cô.
Vẻ mặt Nhan Sơ ngây thơ, dù đã ngủ, vẫn trề môi cau mày, thỉnh thoảng hụt hẫng hít mũi, trông như chịu nỗi khổ lớn lao, khiến người phụ nữ bối rối xoa xoa giữa mày, bất đắc dĩ thở dài.
Cũng may cô gái nhỏ đã yên tĩnh lại, không còn náo loạn đòi c ởi quần áo hay điên cuồng đòi quan hệ nữa.
Cho dù thật sự muốn... cũng không nên là cảnh tượng như bây giờ, ít nhất, không thể tùy ý để cô bé say khướt hồ đồ, đợi Nhan Sơ tỉnh rượu, hai người còn rất nhiều thời gian.
Tô Từ nhẹ nhàng đặt Nhan Sơ nằm xuống ghế sau xe, sợ cô bé bị lạnh, đặc biệt mở tấm thảm mỏng trong xe ra đắp cho Nhan Sơ, dịu dàng hôn lên trán nàng, lúc này mới chuyển sang ghế lái, lái xe về nhà.
Đêm nay gió rất dịu, bầu trời đêm trong sáng điểm xuyết những vì sao lấp lánh, còn có vầng trăng lưỡi liềm sáng dịu.
Ô tô tiến vào gara, chậm rãi dừng lại, Tô Từ nhìn qua gương chiếu hậu Nhan Sơ đang ngủ say, cô gái nhỏ im lặng không tiếng động, ngủ rất sâu.
Cô nhẹ nhàng mở cửa xe, đi ra phía sau nâng Nhan Sơ dậy, nửa ôm nửa bế đưa cô bé ra khỏi ghế sau.
Nhan Sơ bị làm cho khó chịu, chu miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Nhưng giọng nàng quá nhỏ, Tô Từ không nghe rõ, định vỗ nhẹ mặt cô bé xem tỉnh chưa, nào ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738956/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.