"Nhan Vị? Cậu tìm ai?" Nữ sinh mở cửa phòng, bất ngờ khi thấy có người ở ngoài cửa.
Nhan Vị nhìn qua khe cửa, hỏi: "Giang Ấu Di có ở đây không?"
"Cậu ấy vào phòng rửa mặt, nếu không cậu vào chờ đi?"
"Cảm ơn."
Nhan Vị đứng ở cạnh giường Giang Ấu Di tầm hai phút, Giang Ấu Di mới bước ra, tay phải cầm bao giấy, khi nhìn thấy Nhan Vị thì khẽ sửng sốt: "Cậu đến đây làm gì? Sắp tắt đèn rồi."
Nàng đi về trước, đứng tựa cửa.
"Mình tới cảm ơn cậu, còn có lấy áo khoác của mình về." Nhan Vị nói, đi lấy áo khoác của mình ở đầu giường Giang Ấu Di, lại đưa hai túi giữ ấm cùng một hộp rau ngải cứu cho nàng, mỉm cười: "Lễ thượng vãng lai."
Trên hành lang vang lên chuông báo tắt đèn, Nhan Vị xua tay: "Cậu nghỉ ngơi sớm đi, mình về trước đây." Nói rồi cô mở cửa rời đi.
Giang Ấu Di lấy nước pha rau ngải cứu, uống vào, bụng cũng giảm đau hơn, tay chân cũng ấm hơn.
Nàng vừa nói "ai mà thèm dùng túi giữ ấm chứ" vừa mở gói giữ ấm ra, cách áo dán lên bụng, sau đó bò lên giường cuộn tròn trong chăn.
Những ngày như thế này giống như rút cạn sức lực của nàng.
Ngày hôm sau, giữa tiết Nhan Vị ngẫu nhiên nhìn thấy Giang Ấu Di, cô đi đến chào hỏi nàng: "Tối nay cậu đừng đến sân thể dục nữa, về sớm nghỉ ngơi đi." Dù sao thần kinh vận động của Giang Ấu Di rất tốt, nàng không luyện tập vẫn có thể giành giải, huống hồ dì nàng còn đang ghé thăm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733787/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.