Chu Hiểu Hiểu chơi bóng bàn không tệ. Ván thứ hai đã san bằng tỷ số.
Bàn cuối cùng quyết định thắng thua, hai người tập trung cao độ, tấn công nhanh như chớp, phòng thủ cũng không chút kẽ hở tựa như những trận đấu quốc tế.
Tiếng bóng qua lại thu hút các học sinh khác trên sân. Mọi người vây quanh bàn bóng bàn, không dám thở mạnh, căng thẳng xem trận đấu, chỉ sợ một cái chớp mắt đã phân thắng bại.
Giang Ấu Di đánh bóng bay nhanh, xoáy mạnh về phía Chu Hiểu Hiểu.
Tốc độ bóng quá nhanh, Chu Hiểu Hiểu không cản kịp, bóng bay vượt qua nàng.
Người vây xem hô lên, Chu Hiểu Hiểu thua hai trận, tức đến giậm chân.
"Đỉnh quá! Cậu giỏi nhất!" Nhan Vị vỗ tay cười cổ vũ.
Giang Ấu Di được khen bỗng ngại ngùng, giơ vợt hỏi cô: "Cậu chơi nữa không?"
Nhan Vị lắc đầu: "Mình chơi cùi lắm, cậu chơi đi."
Thấy cô không chơi, Giang Ấu Di cũng đưa vợt cho bạn bên cạnh.
Có bạn nam xa lạ chạy đến, kích động thì thầm với Giang Ấu Di. Nhan Vị thấy nàng lắc đầu, cậu chàng chỉ đành đi tìm Chu Hiểu Hiểu.
"Cậu ta hỏi gì vậy?" Nhan Vị nhìn cậu bạn kia, tay đưa nước cho Giang Ấu Di hỏi.
"Học sinh lớp 10 bên câu lạc bộ bóng bàn." Giang Ấu Di mở nắp bình, đáp: "Vừa rồi cậu ta muốn mời mình gia nhập câu lạc bộ."
Nhan Vị rất vui. Giang Ấu Di vốn có nhiều ưu điểm, bây giờ có người phát hiện cũng là chuyện bình thường.
"Vậy cậu từ chối sao?" Cô cũng đoán được đáp án, chỉ có chút tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733815/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.