"Rốt cuộc cậu tìm mình để làm gì?" Giang Ấu Di lảng tránh chủ đề cai thuốc.
Nhan Vị không đáp hỏi lại: "Bộ có việc mình mới được tìm cậu sao?"
"Đương nhiên không." Giang Ấu Di tựa vào tường: "Cậu tìm mình lúc nào cũng được." Nói rồi, cúi đầu mở kẹo cao su ăn.
Lời này giống như Giang Ấu Di từng nói.
Nhan Vị thật sự cũng không có việc gì, cô chỉ muốn ở bên Giang Ấu Di. Cô thích không khí bình yên khi hai người bên nhau dù cả hai chỉ im lặng không nói.
"Cậu đang gấp gì vậy?" Nhan Vị hỏi: "Cậu gấp hạc giấy?"
"Ừ." Giang Ấu Di không ngừng tay, giấy gói kẹo màu bạc cũng dần thành hình.
Ngón tay nàng thon dài, linh hoạt di chuyển. Cô nhìn nàng gấp giấy cũng cảm thấy hưởng thụ.
Hôm đi thi, ngôi sao Giang Ấu Di tặng Nhan Vị cũng được đôi tay này gấp.
Thoáng chốc, con hạc giấy màu bạc đã ra đời.
Giang Ấu Di ném nó lên, Nhan Vị bất ngờ, luống cuống đón nó, bên tai nghe Giang Ấu Di nói: "Tặng cậu."
"Cậu tùy tiện vậy hả?" Nhan Vị cầm con hạc quan sát.
Đường gấp ngay ngắn, trên cánh có những nếp gấp độc đáo cho thấy Giang Ấu Di rất khéo tay.
Giang Ấu Di quả là cô gái có sức hút, càng quen lâu, cô càng phát hiện nàng có nhiều ưu điểm, cẩn thận, thông minh lại dịu dàng.
Nhan Vị nhớ đến thành tích tiến bộ vượt bậc của Giang Ấu Di, thầm nghĩ: Giang Ấu Di làm việc luôn nghiêm túc, tinh tế. Nếu cậu ấy chú tâm vào việc học, học giỏi chỉ là chuyện sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733820/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.