Sáu giờ sáng sau Tết Đoan Ngọ, Nhan Vị tỉnh giấc, chợt cô nghe thấy tiếng mưa. Cô sợ mình nghe nhầm nên bước xuống giường, đi đến cạnh cửa sổ nhà vệ sinh.
Trời mưa lớn nên đứng gần cửa sổ càng nghe rõ tiếng mưa. Vì cửa sổ không khóa, gió cứ thế thổi từng cơn vào phòng làm Nhan Vị run rẩy.
Cô nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài lại đảo mắt nhìn con đường vắng vẻ với hai hàng cây xanh phía dưới.
Chỉ có mưa gió bao lấy con đường nhỏ.
Hôm qua Giang Ấu Di nói sẽ về trường lấy bánh nhưng hôm nay lại mưa lớn.
Nhan Vị rầu rĩ nghĩ, hay là nhắn báo Giang Ấu Di đừng đến, dù sao chuyến đi chuyến về thế nào cũng ướt người.
Cô quay lại giường, lấy điện thoại dưới gối. Cô tính nhắn tin cho Giang Ấu Di nhưng cô nhìn giờ trên điện thoại, lưỡng lự một lúc thì tắt màn hình.
Mới 6 giờ 20, giờ này có lẽ Giang Ấu Di còn đang ngủ, đợi lát nữa rồi hẵng nhắn.
Cô sợ ảnh hưởng giấc ngủ của Giang Ấu Di, cũng muốn đợi xem lát nữa mưa có giảm đi không.
Nhan Vị không ngủ tiếp mà mở app thời tiết xem.
Cô thở dài, nhìn app báo hôm nay mưa cả ngày.
Tối qua cô còn hí hửng khi biết hôm nay Giang Ấu Di đến trường, nào ngờ hôm nay nhìn trời mà tâm trạng cô trượt dài xuống vực.
Nhưng cô thầm nghĩ chưa đến phút cuối thề luôn quyết tâm. Thế là Nhan Vị đắp chăn, đọc sách, thỉnh thoảng cô lại chú ý tiếng động bên ngoài. Đáng tiếc đến 7 giờ rưỡi, mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733837/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.