"Cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì! Sao cậu lại khóc?"
Nghe thấy Nhan Vị nức nở, Giang Ấu Di lập tức tỉnh ngủ. Nàng bật dậy, gấp gáp hỏi.
Giang Ấu Di quay đầu nhìn đồng hồ, ba giờ bảy phút.
Bây giờ đang khuya, sao Nhan Vị lại gọi cho mình? Nếu ban nãy mình không bắt máy sẽ ra sao? Giang Ấu Di hoảng loạn nghĩ.
Còn Nhan Vị cảm xúc đến nhanh cũng đi nhanh.
Sau khi thoát khỏi cơn ác mộng, lại nghe thấy giọng gấp gáp của Giang Ấu Di, cô nhận ra phản ứng của mình dọa bạn tiểu Giang.
Nhan Vị ngại ngùng thè lưỡi. Cô bỗng không biết đáp thế nào, thế là vừa lau nước mắt vừa lắp bắp: "Mình.... Mình không sao?"
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Giang Ấu Di nghiêm túc hỏi.
Ba giờ sáng gọi cho mình mà bảo không có gì, làm như mình dễ dụ.
Nhan Vị cũng nhận ra giờ này gọi cho Giang Ấu Di đã quấy rầy nàng nghỉ ngơi nhưng ngoại trừ gặp ác mộng, cô thật sự không sao.
"Mình mơ thấy ác mộng." Nhan Vị quyết định nói thẳng. "Mình mơ thấy giống lần trước."
Giang Ấu Di ngẩn người mới nhớ Nhan Vị nói lần nào. Có lẽ là lần ở tạm nhà của chị Nhan Vị, Nhan Vị cũng mơ thấy ác mộng, cô vừa ngủ vừa khóc.
"Cậu mơ thấy mình làm lơ cậu nên cậu khóc?" Giang Ấu Di hỏi thử.
Nàng vẫn thấy lạ, nàng làm lơ đến mức nào mới khiến Nhan Vị nức nở như vậy.
Nhan Vị: "Ừm... Cậu đáng ghét lắm. Vì sao luôn thích dọa mình trong mơ."
Giang Ấu Di: "????" Ủa alo?
"Vậy cho mình xin lỗi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733841/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.