Về lại chỗ ngồi, Nhan Vị thả thịt bò lên vỉ nướng. Cùng lúc, Giang Ấu Di bất ngờ lấy một hộp vuông ra.
Nhan Vị mỉm cười, hai chị cũng bất ngờ.
Giang Ấu Di mở hộp, bên trong là bánh kem chocolate sáu tấc.
"Vì hơi muộn nên mình không đặt được, chỉ có thể mua bánh này. Mình không biết có ngon không...." Giang Ấu Di ngập ngừng nói. Dù là vậy nhưng nàng đã đội mưa chạy qua mấy con phối mới mua được cái bánh này.
"Mình thấy sinh nhật cần phải có bánh kem." Nàng đẩy bánh đến trước mặt Nhan Vị, "Năm nay, mình chưa chuẩn bị chu đáo nhưng sang năm, mình sẽ đặt một cái bánh thật lớn cho cậu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.... Này? Cậu sao vậy?"
Giang Ấu Di đang nói bỗng thấy Nhan Vị bật khóc. Nước mắt của nàng rơi xuống gò má trắng.
Nhan Sơ và Tô Từ vốn đang cảm thán Giang Ấu Di có lòng, lại bất ngờ trước phản ứng của Nhan Vị. Cả hai quan tâm hỏi: "Sao tự nhiên em khóc?"
Nhan Vị vội lau nước mắt, nghẹn ngào: "Dạ vì em cảm động quá nên không ngừng được."
Giang Ấu Di và Tô Từ không nghi ngờ, Nhan Sơ lại khẽ nhíu mày. Cô nhìn Nhan Vị, cô cảm thấy em mình không phải là người dễ xúc động nhưng thấy em không muốn nói, cô cũng không hỏi sâu.
Nhan Vị nhìn bánh kem trước mặt, cô lại muốn khóc nhưng cô cố kiềm lại.
Cô đã quên rất nhiều chuyện từ sau mùa hè năm 12, bao gồm cả sinh nhật mình.
Giang Ấu Di mất đã khiến cuộc sống cô tràn ngập bóng tối.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733848/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.