Nhan Vị không biết vì sao Nhan Sơ chỉ về phòng mà mặt nhăn nhó nhìn cô như thể cô đoạt vợ chị?
Có điều, cô không dám hỏi cũng không dám nói chỉ lũi thũi theo sau Nhan Sơ.
Khi thay giày, Giang Ấu Di đang ngủ bất ngờ tỉnh dậy. Nàng nhìn về phía cửa, thấy Nhan Vị và Nhan Sơ đang tính ra ngoài bèn hỏi: "Cậu và chị Nhan đi đâu vậy?"
"Mình về trường." Nhan Vị đáp.
Vì trong phòng không bật đèn nên cả người Nhan Vị chìm trong bóng tối.
Giang Ấu Di không thấy rõ mặt cô, nàng đang buồn ngủ nên chỉ lẩm bẩm: "Sao cậu về sớm vậy?" Theo sau, nàng dặn: "Vậy cậu lên đường cẩn thận."
Nói rồi, nàng nhắm mắt, tiếp tục ngủ.
Giang Ấu Di nghiêng đầu về phía cửa, đứng ở chỗ thay giày, Nhan Vị chỉ thấy được phần đỉnh đầu của nàng.
"Chiều nay cậu có về trường không?" Nhan Vị lên tiếng hỏi.
"Để mình xem....." Giọng Giang Ấu Di đều đều, mơ màng đáp: "Nếu tìm được chỗ trọ, mình sẽ về sớm."
Nhan Vị không đáp, cô tạm biệt xong mở cửa ra ngoài.
Nhan Sơ đứng bên cạnh ngập ngừng không nói.
Xuống dưới lầu, Nhan Sơ hỏi Nhan Vị muốn ăn món gì, cô chỉ lắc đầu đáp: "Em không muốn ăn."
"Không được, em phải ăn gì đó." Nhan Sơ biết em bị tuột đường huyết nên bảo. Cô nhìn xung quanh, sau đi đến tiệm bánh bao. Cô cho em hai cái bánh bao và ly sữa đậu nành.
Vì 6 giờ chưa phải giờ cao điểm nên các nàng ngồi xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733864/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.