Nhìn Giang Ấu Di tươi cười, Nhan Vị càng chua xót.
Ngoài trời đang mưa, cây bạch quả bị mưa sa gió táp chỉ còn vài tán lá.
Sắp đến tháng 10, sắp đến mùa đông.
Nhan Vị nhẩm tính, bảo: "Qua năm là cậu 18, còn bốn tháng nữa." Cô thì muộn hơn, phải hơn nửa năm mới đến.
Nghe vậy, Giang Ấu Di cười tươi hơn nhưng nàng lại khẽ lắc đầu, đáp: "Vẫn còn sớm lắm."
"Không đâu." Nhan Vị đáp, cô cười hỏi: "Cậu muốn nhận quà gì?"
Giang Ấu Di vẫn lắc đầu, Nhan Vị hiểu. Lúc này nàng không có nhu cầu nào, dù có, nàng cũng không nói.
Nhan Vị tiếp tục: "Nếu cậu không nói, vậy mình tự quyết định. Đến lúc đó mình tặng, nếu cậu không thích... vậy.... Không! Cậu buộc phải thích!"
Cô bạn ngồi bên cửa sổ lại cười. Nàng dịu dàng khác hẳn bạn tiểu Giang đanh đá thường ngày. Nhan Vị đau lòng nhận ra, tính tình của nàng đã bị sự tàn khốc của cuộc sống mài giũa.
Nghe tiếng gõ cửa, Giang Ấu Di đứng lên mở cửa. Tiết Ngọc cầm dù và hai phần cơm trưa bước vào. Bà vừa đưa túi nilon và dù cho Giang Ấu Di vừa cởi chiếc áo mưa ướt đẫm.
"Vị Vị đang làm bài à?" Tiết Ngọc cười đi đến cạnh giường, hỏi: "Dì thấy lần nào gặp con cũng học bài, khó trách con luôn đứng top."
Nhan Vị cười đáp: "Dạ con chỉ xem sơ thôi."
Cô đã nghỉ học hai tháng, cô không biết có thể giành được hạng top nữa không.
Giang Ấu Di đặt túi lên bàn, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733884/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.