"Cô có còn là người không!" Tiết Ngọc đỏ mắt chất vấn.
Người đàn bà ngồi đối diện tươi cười, đáp: "Sao chị lại nặng lời vậy chứ, chị dâu?"
Vừa dứt lời, điện thoại của gã đàn ông cạnh mụ vang lên, gã cúi đầu nhìn màn hình, rồi khép nép bảo: "Vợ à, anh họ gọi điến."
"Nghe đi." Mụ hất cằm nói.
Gã nghe vậy vội nghe, đầu bên kia nổ pháo liên tục xối xã mắng gã. Gã càng nghe càng nhíu mày, cuối cùng lo sợ gác máy.
"Ảnh nói gì?" Mụ lo lắng khi thấy biểu cảm của gã.
"Anh ấy, anh ấy nói...." Gã ngập ngừng bảo: "Xảy ra chuyện rồi, lúc lén làm vụ kia, chúng ta đã đắc tội với người khác...."
Gã nói đến đây, sắc mặt mụ lạnh xuống. Cả căn phòng chìm vào bầu không khí quỷ dị, lúc này, mấy tên đàn ông cũng ăn ý im lặng, trong lúc nhất thời, trong phòng không một tiếng động.
Tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên, cốc cốc cốc như đang gõ từng tiếng vào lòng người.
-------------------------------------------------------------
Tần Duật Văn đến sớm nhất. Cô dựa vào địa chỉ nhà Nhan Vị đưa, tìm thấy nhà của Giang Ấu Di.
Người trong nhà không vội mở cửa, đến lần gõ cửa thứ ba, hắn mới nhìn qua mắt mèo.
Người đứng ngoài mặt thường phục, dù trông khá trẻ nhưng không giống cỡ 17-18 tuổi.
Hắn mở hé cửa, cọc cằn hỏi: "Nhóc là ai?"
"Chào anh, anh cho em hỏi dì Tiết có ở nhà không? Em tìm dì có chút việc." Cô mỉm cười, dịu dàng nói.
Hắn hơi buông cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733887/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.