Giang Ấu Di cùng mẹ đến phòng khám tâm lý.
Giang Ấu Di biết mẹ đã hiểu bệnh tình của mình cũng không có phản ứng. Nàng chỉ thờ ơ đứng cạnh mẹ, nghe bác sĩ Chu giới thiệu bác sĩ tâm lý kia.
Vị bác sĩ nọ là một chuyên gia có kinh nghiệm hơn mười năm trong lĩnh vực tâm lý.
Trong lúc nghe bác sĩ Chu nói, đôi mắt Giang Ấu Di luôn chăm chú nhìn Nhan Vị.
Sau khi có được số điện thoại của bác sĩ, mẹ Giang liên tục cảm ơn.
Trước khi các nàng rời đi, Giang Ấu Di đứng ở cửa phòng khám. Nàng muốn tạm biệt Nhan Vị nhưng đôi môi mấp máy, không phát nên lời.
Tiết Ngọc giữ chặt tay Giang Ấu Di, cúi đầu dặn dò nàng. Đợi sau khi Giang Ấu Di gật đầu, Tiết Ngọc bước đến chỗ Nhan Vị, nói gì đó với cô.
Nhan Vị cảm giác tai mình như bị che lại, cô chỉ thấy rõ môi Tiết Ngọc cử động nhưng lại không thể nghe rõ bà nói gì.
Cô chỉ mơ màng gật rồi lắc đầu. Ngay khi cô nhận ra hành động của mình quá lạ lùng, Tiết Ngọc đã xoay người rời đi. Cô thấy Giang Ấu Di đau khổ nhưng chỉ im lặng, vẫy tay với mình.
Chờ khi Nhan Vị nghe rõ được mọi thứ, bác sĩ Chu đang nói: "Vị Vị, con thấy không khỏe à?"
Nhan Vị hoàn hồn lắc đầu: "Dạ không."
"Vậy là tốt rồi." Bác sĩ Chu hơi lo lắng đáp: "Trông con mệt lắm. Khoảng thời gian này quá vất vả, con tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733889/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.