6.
Bởi vì bệnh viện là nơi yên tĩnh trang nghiêm, số lượng người đi cùng không được quá nhiều. Vì vậy "gia đình nạn nhân" chỉ có bạn cùng phòng của Châu Chỉ Diễm - người vừa nói sẽ lộn ngược đầu để ăn shit kia - Phong Lỗi.
Và bên “kẻ gây chuyện” - tất nhiên là tôi rồi.
Bên trong xe tang.
Châu Chỉ Diễm nằm lặng lẽ trên chiếc giường khung sắt dùng để đặt th.i th.ể.
Vẻ mặt cực kỳ thanh thản bình yên.
Tôi và Phong Lỗi ngồi đối diện và nhìn nhau chằm chằm.
Có lẽ là bầu không khí căng thẳng này khiến cho tài xế cảm thấy áp lực.
Bác ấy hỏi một câu: "Tôi mở nhạc được không?"
Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên chiếc xe tang nên tâm trạng cũng sợ hãi, nếu có thêm chút nhạc nhẹ nhàng thì tốt quá, tôi vội vàng gật đầu:
"Vâng ạ."
Vài giây sau.
Tiếng nhạc đám ma ò í e vang lên, xua tan đi không gian tĩnh lặng.
Tôi: "..."
Đáng lẽ tôi nên nghĩ ra sớm hơn chứ nhỉ.
Ở trong xe tang thì ngoài nhạc đám ma ra còn có nhạc gì?
Chiếc xe đang chạy về phía bệnh viện, mỗi giây trôi qua khiến tôi có cảm giác như một năm trời. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy khí khái anh hùng của Châu Chỉ Diễm để lấy lại can đảm.
Quả nhiên, Châu Chỉ Diễm từ từ mở mắt ra.
Đôi mắt mơ hồ của Châu Chỉ Diễm nhìn xung quanh, khi nhìn thấy tôi, cậu ấy nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi?”
Tôi cười khan hai tiếng rồi rụt cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-tu-bang-ve-sinh/509099/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.