22.
Không biết Nguyệt Nam Đình lấy một cái hộp từ chỗ nào ra, cậu đưa cho tôi.
Tôi mở ra thì thấy có một cái khăn quàng cổ trong đó.
Là một cái khăn quàng cổ màu xanh nước biển.
Trong mơ tôi đã từng nói rằng tôi thích màu xanh nước biển.
“Tặng tớ?”
Cậu ấy gật gật đầu. Tự dưng tôi phát hiện trên chiếc khăn quàng cổ này có một số mũi được đan không đều, vừa nhìn là biết sản phẩm được làm không quá tỉ mỉ, được đan bởi máy không chất lượng.
Tôi nghi rằng cậu ấy đã bị mấy người bán hàng xấu xa hố một hố.
Tôi nói: “Bây giờ người bán hàng cũng xấu tính thật đấy, hàng chất lượng như này cũng mang ra bán được, đúng là lòng người khó dò mà.”
Mặt Nguyệt Nam Đình đỏ lên: “Cái này là tớ tự đan.”
Tôi im lặng ngay lập tức, sau đó cười trừ mấy cái.
Nguyệt Nam Đình: “Tớ biết tớ đan xấu, cậu không thích thì có thể bỏ đi.”
“Về sau tớ sẽ đan cái đẹp hơn cho cậu.”
Cái gì?
Tôi nhíu mày: “Nguyệt Nam Đình, cậu có biết mình đang nói gì không? Những lời này rất dễ gây hiểu lầm đó!”
Dường như Nguyệt Nam Đình không ngờ tôi lại phản ứng như vậy. Cậu nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Thái độ này của cậu là có ý gì? Nói năng thì lấp lửng, tình cảm cũng nửa vời?
Nếu không phải cậu ấy cứ dây dưa không dứt với tôi thì tôi cũng chẳng ôm mộng gì với cậu ấy.
Nếu không phải trong mơ cậu ấy đối xử vô cùng tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-tuyet-roi/44937/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.