15.
Từ sau ngày hôm đó, tôi nghi ngờ rằng Nguyệt Nam Đình đang trốn tôi.
Mỗi khi tôi đụng phải cậu thì ánh mắt cậu lại lảng đi chỗ khác.
Sau đó cậu ấy làm như gặp quỷ, nhanh chóng trốn đi.
Tôi buồn rầu suốt mấy ngày liền, muốn vào trong mơ hỏi cậu cho rõ ràng.
Nhưng mãi tôi vẫn chưa mơ thấy cậu.
Bạn tôi nói: “Cậu nói xem, có phải là cậu ấy định mập mờ với cậu cho vui thôi không?”
“Chứ bộ dáng ấy của cậu ấy là có ý với cậu rồi, nhưng tại sao cứ chần chờ không chịu tỏ tình vậy?”
Tôi buồn bã thở dài.
Lại một ngày nữa trôi qua, cậu ấy không nói gì với tôi. Lòng tôi như bị nhúng trong chậu nước lạnh.
Trên sân thể dục có một quả bóng, tôi dùng sức đá nó cho hả giận.
Sau đó một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Có một cục u nổi lên trên đầu Nguyệt Nam Đình đang ngồi trên sân thể dục uống nước.
“Mẹ nó, thằng nào không có mắt mà đá ông đây thế?”
Tôi chột dạ trốn sau lưng bạn mình.
Sau khi thấy tôi thì Nguyệt Nam Đình ho khan một cái, sau đó giải thích: “Tớ không mắng cậu. Tớ mắng cái người vừa đá quả bóng vào đầu tớ.”
Tôi: “?”
Trùng hợp, tớ chính là người đó đấy.
Nguyệt Nam Đình cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa. Cậu vẫy vẫy tay với tôi để tôi đi qua chỗ cậu.
Bạn tôi rất tinh tế rời đi.
Lúc chỉ còn hai chúng tôi, tôi hỏi: “Cậu đang trốn tớ sao?”
Nguyệt Nam Đình lập tức hoảng loạn đến mức không biết nên để tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-tuyet-roi/44944/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.