10.
Nguyệt Nam Đình chẳng có động tĩnh gì hết. Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải cậu ấy thích mình thật không.
Bạn tôi khuyên nhủ: “Cứ bình tĩnh, nóng vội là hỏng chuyện đấy!”
Nhưng vấn đề là, tôi mà không nóng vội thì chắc đến già tôi vẫn chưa có được tình yêu đâu đấy!
Bạn tôi làm thần trợ công cho tôi, đưa cho tôi hai tấm vé xem phim, bảo tôi đi thăm dò Nguyệt Nam Đình một chút.
Nếu cậu ấy đồng ý chứng tỏ là cậu ấy thích tôi thật.
Nếu mà từ chối thì là tôi tự mình đa tình, tự ảo tưởng rồi!
Lúc tôi vào lớp của Nguyệt Nam Đình, bạn cậu ấy thấy tôi thì nói: “Ố ồ, nữ hoàng ếch xanh kìa.”
Mấy bạn cùng lớp Nguyệt Nam Đình đứng túm tụm nhìn tôi một lúc. Phần lớn họ là những người đã từng mua bóng bay ếch xanh của tôi.
Nguyệt Nam Đình làm mặt lạnh, khí lạnh từ trên người cậu tỏa ra làm các bạn xung quanh run bần bật, tự giác tránh ra xa.
“Nhìn thôi sao mấy cậu cứ phải đứng gần như vậy làm gì?”
“Lại còn gọi biệt danh của người khác nữa. Đúng là mất lịch sự.”
Nguyệt Nam Đình khó chịu nói với các bạn của mình.
Tôi im lặng một lúc: “……”
Tôi nhớ rõ là người nào đó đặt biệt danh linh tinh cho tôi trước mà nhỉ?
Vậy cuối cùng ai mới là người mất lịch sự đây?
Tôi rút hai tấm vé xem phim ra, đưa một tấm cho Nguyệt Nam Đình, đồng thời tôi cũng âm thầm quan sát phản ứng của cậu.
Sau khi thấy tấm vé đó thì cậu ấy hơi bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-tuyet-roi/44949/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.