“Mẹ lừa đấy".
Tình mẫu tử lại phát ra tiếng nứt vỡ “răng rắc” lần thứ hai.
Mẹ liên tục lấy chuyện của XX ra để trêu chọc tôi. Thậm chí ngay cả khi đi siêu thị mua cặp sách, hai chúng tôi bất đồng quan điểm, mẹ tôi nhất quyết lấy kiểu cặp mà mẹ nhìn trúng, nói: “Vừa nhìn là biết kiểu XX sẽ đeo". Cứ như thể mẹ nói thế thì tôi sẽ nghe theo mẹ vậy.
Nhưng sự thực đúng là như vậy.
Tôi thực sự rất muốn biết, có phải vì mẹ tôi cho rằng XX sẽ không thể nào có cảm giác gì với tôi nên mới không kiêng nể gì như thế hay không.
XX càng tốt, tôi càng đơn thuần yêu thích cậu ấy. XX càng gần gũi, tôi ngược lại, càng muốn tiếp cận cậu ấy, giống như muốn mượn tay hiện thực tàn nhẫn để phá huỷ ảo tưởng của bản thân.
Vì vậy mà mùa đông năm ấy, khi mẹ cùng tôi đến Bắc Kinh để tham gia cuộc phỏng vấn tuyển sinh, lần đầu tiên tôi lấy hết dũng khí để chào XX.
Tôi ôm một xấp giấy tờ đứng bên cạnh cây cột ở đại sảnh toà nhà khoa Tự nhiên đợi mẹ tôi. Bỗng nhiên nhìn thấy XX một mình đi ra từ toà nhà bên cạnh, biểu cảm lạnh lùng, thờ ơ.
Lúc cậu ấy đi qua, tôi thu hết hết dũng khí, lấy tinh thần nở nụ cười: “Ơ, XX".
Sau đó cậu ấy đi xa rồi, không hề dừng bước, không nhìn thấy tôi.
Tôi đờ ra một lúc, sau đó giơ tay phải lên nắm chặt bàn tay trái của mình, nói: “Đi thôi".
Đối với câu chuyện này, phản ứng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-tu-biet-dai-dang-dang/1273041/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.