Giờ Mão
Lúc này trời vừa tảng sáng, nhóm nô tài đều đã sớm thức dậy, thu dọn đồ đạc, sẵn sàng chờ chủ tử dậy để hầu hạ. Trong khoảng thời gian này nếu không có công việc bị phân phó thì là thời gian rảnh rỗi. Thừa dịp này Tần Thúc ở một bên nhớ lại vài chữ trong sách, một bên lấy tay dính chút nước viết lên trên bàn. Ở trong cung, thái giám bình thường đều không biết chữ, cũng không có thời gian và giấy để hoang phí, vậy nên hắn lén lút học được như thế này cũng tốt lắm rồi, biết một chút còn hơn không biết gì. Tần Thúc chính là tự mình tiến cung, cái gì cũng phải khiêm tốn học hỏi một chút. Vì chính mình sau này còn có thể có tiếng nói, dựa vào đó mà đi lên. Vụn vặt nhớ lại vài kí tự, bỗng nhiên Tần Thúc nghe thấy có một thái giám vội vàng đi tới gọi hắn:
“Tần Thúc, ngươi mau lên, Thái Hậu triệu ngươi lên có việc phân phó."
Thái Hậu nương nương gọi hắn? Thấy vậy Tần Thúc liền ngẩn ra, giật mình rồi vội vội vàng vàng khiến tay bị đập vào cạnh bàn xuất hiện một vết xước rướm máu. không để ý một chút đau đớn đó, hắn vội vã đứng lên đi về phía trước hỏi người đến báo tin:
“Trước đó ma ma cũng không nói là có chuyện gì sao?"
hắn thường ngày chính là tiểu lãnh sự đứng ở ngoài điện chờ chủ tử, có việc thì làm chân sai vặt. Ở trước mặt Thái Hậu nương nương nhất định không được ưa thích, rất ít khi có cơ hội diện kiến, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-tuyen-ngon-cua-trung-khuyen-hoan-quan/1796387/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.