Liễu Thanh Đường hơi lui người ,nhưng vẫn như trước túm lấy vạt áo của Tần Thúc , thở hổn hển hỏi.
" Ai gia hỏi lại ngươi , ngươi muốn hay vẫn không muốn."
Tần Thúc quỳ trên mặt đất bất quá vì động tác liều lĩnh của Thái Hậu nương nương mà ngã nhào .Môi hắn khễ nhếch ,mờ mịt vô thố nhìn Thái Hậu nương nương đang gần hắn trong gang tấc .Nghe thấy câu hỏi của nàng theo bản năng liền tránh đi ánh mắt nhìn thấu lòng người của nàng , bất chợt nhìn thấy đôi chân tuyết trắng của Thái Hậu nương nương.
" Nương nương , người vẫn còn đang bị bệnh , như này sẽ bị cảm lạnh....."
Tần Thúc thật sự lo lắng Thái Hậu nương nương bệnh nặng thêm , đang nghĩ xem nên khuyên nàng trở lại giường như nào, vội dùng ánh mắt khẩn cầu nàng.
Nhìn thấy ánh mắt của hắn ,Liễu Thanh Đường bỗng nhiên cảm thấy tức giận lại vô lực , muốn tức giận mà cũng thấy buồn cười.
" Được rồi , lúc này ngươi thật ra chỉ một lòng nhớ rõ ai gia đang bị bệnh."
Dưới ánh mắt khẩn cầu của Tần Thúc , Liễu Thanh Đường xoay người hướng phía giường đi , nhưng vào lúc Tần Thúc lộ ánh mắt yên tâm ,nàng đột nhiên dừng lại ,xoay người trên cao nhìn xuống Tần Thúc nói .
" Vấn đề vừa rồi ai gia hỏi ngươi còn chưa có trả lời."
"Nếu không nghe được đáp án khiến ai gia vừa lòng....." Liễu Thanh Đường nói tới đây dừng lại một chút ,ánh mắt có chút lạnh nhìn Tần Thúc , ẩn giấu ngữ khí uy hiếp.
Lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-tuyen-ngon-cua-trung-khuyen-hoan-quan/1796400/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.