" Vì ăn dấm chua cho nên không muốn nhìn thấy bóng dáng nàng sao ?"
Tần Thúc nghe thấy câu sau bị Thái Hậu nương nương vô sỉ nói liền không thốt ra lời vội vội vàng vàng giải thích
" Đây là câu trong tiểu thuyết nói."
Tần Thúc giấu đầu hở đuôi bộ dạng giấu diếm không dám nhìn nàng ,làm cho Liễu Thanh Đường cảm thấy càng thêm sung sướng .Nhớ tới lời thoại vừa rồi của nam nhân vật chính thường dùng ,Liễu Thanh Đường ho khan một tiếng xốc chăn lên ngồi vào đuôi giường ,mang theo ý cười nói với Tần Thúc .
" Tiểu yêu tinh ,nói cho ta biết có phải là ngươi ghen không?"
Tần Thúc nghe vậy cả người chấn động ,biểu tình trên mặt trong nháy mắt khó nói lên lời , cũng không biết vì câu nói tiểu yêu tinh , hay là ý tứ của lời nói ,hoặc là cả hai đều có .Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại ,liền trở về bộ dáng chất phác bình thường .
" Nô tài thân phận thấp kém ,không dám có ý tưởng mạo phạm Thái Hậu nương nương."
Ăn dấm chua khi nào biến thành mạo phạm rồi ,người này có nhất thiết phải tuân thủ bổn phận như vậy không ? Ngẫm lại cũng đúng ,kiếp trước hắn bên nàng nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn có hành động gì khác thường .Bất quá Tần Thúc càng tuân thủ bổn phận càng khiến cho Liễu Thanh Đường cảm thấy hứng thú. Nàng thật ra muốn nhìn Tần Thúc thật sự có thể bước qua cái phòng tuyến kia không.
Mặc kệ hắn tự ti hay nguyên nhân gì ,nếu nàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-tuyen-ngon-cua-trung-khuyen-hoan-quan/1796418/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.