" Đúng vậy phụ thân ,người không có nghe sai ,chính là giống trong suy nghĩ của người ."
Liễu Thanh Đường nói xong còn tự mình múc cho Liễu Thiệu Lệ một chén canh nói .
" Canh này ngon lắm ,đã nhiều năm ta không uống qua ,tay nghề Vương thẩm vẫn tốt như vậy ."
Nàng bình tĩnh ăn uống giống như hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt phụ thân mình đã đen như đít nồi .
Liễu Thiệu Lệ đã mấy chục năm chưa cười qua ,hiện tại chút nữa bị tiểu nữ nhi chọc tức quá hóa cười .hắn cầm bát canh cơ hồ nhịn không được muốn hất đổ một phen ,nhưng ngón tay giật giật lại buông , nhìn qua càng thêm tức cười .
hắn làm sao có thể không tức giận tiểu nữ nhi của hắn ,vị tiểu nữ nhi Thái Hậu vừa rồi nói cho hắn , nàng thích một tên thái giám .
Liễu Thiệu Lệ cũng không biết chính mình đến tột cùng tức giận vì nữ nhi thân là Thái Hậu làm ra loại sự tình này , hay vì nàng thế mà lại coi trọng một thái giám , cũng có lẽ vì thái độ không sao cả của nàng mà cảm thấy tức giận , nhìn nàng hiện tại nhàn nhã ăn canh , biểu tình lo lắng bất an gì đó đều không thấy .
hiện tại chẳng phải nàng nên bất an không yên cùng hắn tranh thủ cho cái gọi là tình yêu của nàng sao ?không phải nên lôi kéo tên thái giám quỳ trước mặt hắn cầu thành toàn tha thứ sao? Nhưng mà suy nghĩ lại , nếu nữ nhi thật sự làm như vậy hắn đại khái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-tuyen-ngon-cua-trung-khuyen-hoan-quan/1796449/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.