Tháng năm là sinh nhật của Hoàng Đế, vào ngày này bách quan văn võ, vương công quý tộc triều đình đều phải mang theo lễ vật tiến cung chúc mừng Hoàng Đế. một số quan viên ở xa cũng đã sớm đem lễ vật đưa cho đoàn xe của dịch quán đi đến kinh thành, còn muốn dâng lên lễ vật ca tụng Hoàng đế Nam triều thiên hạ thái bình ,bá tánh yên ổn, khiến cho Hoàng đế xem rất cao hứng, đó đều là những quy củ bất thành văn (điều luật được đặt ra mà ko có sự xác nhận ).
Liễu Thanh Đường nhớ đến mình đời trước, mỗi lần đến lúc này, không ít thì nhiều cũng phải hao hết tâm tư tình cảm tìm kiếm những thứ đứa nhỏ kia muốn, tìm chút đồ quý hiếm đưa cho hắn. Cho dù ngày thường đối với hắn nghiêm khắc, nhưng vào ngày này cũng sẽ phá lệ, cùng hắn nói chuyện cho đến khuya. Nếu Hoàng đế biểu hiện ra bên ngoài thích nàng như vậy, thích Liễu gia như vậy, có lẽ sẽ không có việc gì, nhưng thực sự hắn đối với các nàng vẫn mang địch ý, cũng không biết hắn nhẫn nhịn như thế nào mới có thể giả vờ quan tâm trân trọng người bạn như nàng.
Ngồi ngay ngắn trên ghế suy nghĩ trong chốc lát, Liễu Thanh Đường vẫn mở miệng nói:" Giống như năm trước, cho người đi đến ngọ môn đầu phố bên kia thả chim bồ câu ,vì Hoàng đế cầu phúc." Liễu Thanh Đường mỗi năm đều phân phó như vậy, mama cùng Đào Hiệp hai người cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng mama ngẫm lại thấy lần này chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-tuyen-ngon-cua-trung-khuyen-hoan-quan/1796478/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.