Hạ chí , thời tiết càng nóng bức hơn , thời tiết khiến người người mệt mỏi không dậy nổi ,chỉ có ve sầu trên cây không ngớt ồn ào .
Vì không muốn ve sầu làm phiền chủ tử nghỉ ngơi , đã có tiểu thái giám mang theo lưới trèo lên cây bắt ve sầu .Lúc Tần Thúc mang theo một thân nóng bức đi vào phòng Thái Hậu nương nương , đã thấy nàng không có khuôn phép ghé vào bàn ,cầm trong tay cây bút lông trêu chọc mấy con ve sầu trong lồng sắt .
Thời gian này , nếu không có việc cần đi ra ngoài ở Từ An Cung nàng chỉ thích mặc một thân quần áo đơn bạc , tóc búi sơ sài , thanh thản luyện chữ .So với Tần Thúc người cơ hồ mỗi ngày đều có rất nhiều việc để làm không phải là nhàn hạ bình thường , ai bảo những chuyện vun vặn lằng nhằng đều bị Tần Thúc giành lấy làm hết , còn lại những chuyện trọng yếu , đơn giản nàng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể quyết định xong .Rảnh rỗi như vậy nàng quả thật có vài phần bộ dáng Thái Hậu nương nương hưởng phúc .
Đại khái nhàn nhã cực chán , ngủ trưa xong liền thấy tiểu thái giám bắt ve sầu ,đột nhiên nhớ tới trước đây mình hay đi bắt ve sầu cảm thấy hoài niệm , nhất thời hứng trí muốn leo lên bắt ve sầu khiến cho bọn nô tài vội vàng giữ chặt ,sau đó có một nô tài tìm một cái lồng sắt nhỏ nhắn tinh xảo ,đem năm ,sáu con ve sầu bắt vào đó .
Đến tháng sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-tuyen-ngon-cua-trung-khuyen-hoan-quan/1796487/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.