Tần Thúc và Liễu Thanh Đường đứng lên từ giữa đống đá lộn xộn, cũng bất chấp có thể hay không bị người khác phát hiện, nghiêng ngả lảo đảo đi vào trong rừng rậm chỗ vách núi kia. Bọn họ không thể ở một chỗ, ở đó mặc dù có nhiều tảng đá có thể che khuất bọn họ, nhưng chờ đến lúc những người kia tìm kiếm, lập tức sẽ tìm thấy bọn họ. Vì thế bây giờ chỉ còn cách trốn vào trong rừng cây, chờ cứu viện tới.
Dọc đường đi Tần Thúc thở dốc càng lợi hại, hắn cảm giác lồng ngực mình khó chịu, sắp không có khả năng hô hấp, hơn nữa chân bên phải không thể cử động nhiều nhưng lại cố chấp bước đi về phía trước từng bước, liền cảm thấy ở bên trong thịt có gì đó sắc nhọn chui ra, đau nhức đến nỗi khiến mồ hôi lạnh trên trán hắn đều chảy ra. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Liễu Thanh Đường, hắn chỉ có thể im lặng không nói lời nào, tận lực chống đỡ chính mình.
Quay đầu liếc nhanh một cái thấy nhóm người kia đang bò dần xuống đáy, trong miệng gào thét gì đó lại nhìn thoáng qua chỗ bọn họ vừa ngã xuống, ở đó một đống gạch đá lớn. Liễu Thanh Đường chịu đựng đau nhức ở lưng và đùi, mím môi cố sức đỡ Tần Thúc đi vào rừng cây trước mặt.
Vào rừng cây tránh thoát tầm mắt của những người đó trước đã, Liễu Thanh Đường không tiếp tục chạy sâu vào trong rừng mà lập tức đỡ Tần Thúc hướng rừng cây bên cạnh, bọn họ đi về phía bên phải.
Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-tuyen-ngon-cua-trung-khuyen-hoan-quan/305393/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.