Liễu Thanh Đường vốn định đem Nhiên Hương xử trí, nhưng là nàng lại có một ý nghĩ khác nảy sinh trong đầu.
Vì thế ngày hôm sau trong cung người người đều phát hiện Từ An Cung vốn đề phòng nghiêm cẩn lại càng thêm chặt chẽ không cho ai đi vào, hơn nữa đại cung nữ Đào Hiệp còn vẻ mặt vô cùng lo lắng đi thái y viện gọi người đến.
Cung nhân đều đoán chắc Từ An Cung xảy ra chuyện gì, Thái Hậu nương nương cũng mắc phải dịch bệnh, lời đồn đại già trẻ lớn bé đều biết, Liễu Thanh Đường lại vững vàng tọa trấn ở Từ An Cung, chờ tin tức mà chính mình phỏng đoán truyền đến. Kiếp trước nàng bị chẩn đoán là ôn dịch, Hoàng đế cũng bị ôn dịch, nàng vẫn không suy nghĩ nhiều. Nhưng nay nghĩ lại kiếp trước nàng đối với cháu ngoại trai bảo vệ còn trọng yếu hơn so với chính mình, bảo hộ xung quanh hắn thật tốt, hắn làm sao lại vô duyên vô cớ bị ôn dịch.
Chỉ có một khả năng, vì tránh cho người khác hoài nghi, hoặc là nói vì không muốn thừa nhận chuyện “Thái Hậu mắc dịch bệnh qua đời” dính dáng đến mình mà cố ý truyền ra tin tức. Nếu nàng đoán không sai nếu kiếp này nàng không bị dịch bệnh, Hoàng đế ở cung Trường An cũng sẽ hoàn hảo, nếu nàng bị dịch bệnh chỉ sợ không đến hai ngày Hoàng đế bên kia cũng sẽ truyền đến tin tức hắn bị nhiễm dịch bệnh.
Lẳng lặng đợi hai ngày quả nhiên có tiểu thái giám kinh hoàng thất thố chạy đến Từ An Cung nói Hoàng thượng nhiễm dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-tuyen-ngon-cua-trung-khuyen-hoan-quan/305414/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.