Diệp Vân đẩy cửa tiệm sách, thấy Hoắc Tương đang sửa sang lại sách trên kệ, mở miệng cười tươi chào.
Hoắc Tương nhìn người vừa tới, vui mừng, kéo cô qua nói luôn miệng: “Sao lại tới đây hôm nay, bụng cũng ngày càng lớn hơn rồi, sao không tìm ai đi cùng, sao, cậu Tần đẹp trai đâu rồi, sao không ở cùng em, hay lại có chuyện gì rồi, ôi ôi, thật là, chị nói toàn chuyện gì đâu, thôi thôi, cứ ngồi xuống trước đã, cho đỡ mệt nào.”
Hoắc Tương kéo cái ghế bên cạnh cho Diệp Vân ngồi rồi cũng nhấc ghế ngồi xuống cạnh cô.
“Anh ấy lái xe đưa em đến đây, công ty có việc nên đi trước rồi.” Chị Hoắc Tương vĩnh viễn là người nhiệt tình như vậy, quả là một người tốt.
“Thật là, đã tới cửa rồi, cũng không vào chào hỏi một tiếng, dù gì cũng là khách hàng lớn số một của tiệm nha.” Oán trách vài câu, ánh mắt Hoắc Tương có phần vui vẻ trêu ghẹo, “Chị đã nói mà, cái cậu Tần đẹp trai ấy, đối với em rất thành thực, vậy mà em cứ đẩy người ta đi. Lúc này thì tốt rồi, xem ra đã nảy sinh tình cảm. Cậu ta là người đứng đắn, không nói hai lời, em đó, cùng cậu ta kết giao đi, đừng cả ngày nghĩ ngợi lung tung.”
Diệp Vân hiểu ý cười cười, anh ấy rất tốt, trong mắt mọi người luôn là như vậy nên nếu cô cứ không thể tự nhiên chấp nhận không khỏi khiến cho người khác nghĩ cô quá mức làm kiêu.
“Đúng rồi, chuyện của hai người, cha mẹ của cậu ấy biết không, còn đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-chi-noi-cung-em/1684837/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.