Cửa tiệm sách mở ra, Diệp Vân theo thói quen nghênh đón, nhìn thấy người vừa vào, lại ngay lập tức sững sờ, ánh mặt trời mùa thu đổ xuống sau lưng người nọ, làm nổi bật lên nụ cười yếu ớt nhưng cảm giác vô cùng tao nhã, không khỏi làm cho người ta ngây dại. (Kat: soái, soái ca!)
“Sao lại trợn mắt nhìn tôi như vậy, trông tôi đáng sợ đến vậy ư?” Nhìn thấy phản ứng của Diệp Vân, Tần Tử Tấn cười cười: “Xem ra phải xem lại bản thân mình rồi, đến cùng là làm sao mà lại dọa đến cô.”
Diệp Vân ngượng ngùng đáp lại: “Không phải, bộ dáng anh nhìn rất tốt.” Nói xong, cũng nhận ra mình có chút không có ý tứ, mặt cô lại đỏ bừng lên, chỉ biết cười cười với anh.
Nhìn thấy cô cười, Tần Tử Tấn cũng vui vẻ cười đến sáng lạn khiến cho Diệp Vân chói cả mắt, dường như có những người trời sinh lại rất hợp ý nhau, ví như Diệp Vân và Tần Tử Tấn vậy.
Hoắc Tương và Tiểu Ngụy ở bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng vui vẻ không ngừng mỉm cười.
Cuộc sống, thật là đẹp, chỉ là một mẫu đối thoại nhỏ, cũng có thể làm cho người ta hạnh phúc như thế.
“Được rồi, hai người cứ nhìn nhau mãi thế, đến trưa cũng không làm thêm được gì.” Hoắc Tương nhịn không được lên tiếng, “Anh chàng đẹp trai, anh không phải là cố ý đến tìm Tiểu Diệp chứ, thật là vừa vặn nha, Tiểu Diệp hôm nay lại trở lại làm việc đó.”
Ánh mắt Tần Tử Tấn chuyển tới trên người Hoắc Tương, “Lần trước tôi có hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-chi-noi-cung-em/1684848/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.