Tần Tử Tấn vừa đi vào đạo sảnh nhà mình, Tần phu nhân liền chạy ra đón.
Vốn sống trong cuộc sống an nhàn, khiến cho Tần phu nhân trẻ hơn nhiều so với cái tuổi năm mươi của mình, chỉ là khóe mắt bà có chút nếp nhăn, để lộ ra một chút tang thương.
Tần phu nhân tiến lại gần, sửa sang lại cà vạt cho con, trong miệng không ngừng nhắc: “Lại chạy tới quán bar, cả người toàn mùi rượu, bảo con bình thường uống ít thôi, mà cứ không nghe, uống quá sinh bệnh thì phải làm sao bây giờ. Đúng rồi, vừa rồi Quan Dĩnh đến tìm con, thoạt nhìn có vẽ không tốt, lại làm cho con bé không vui rồi. Mẹ thấy người ta đối với con không tệ, mọi chuyện đều xem trọng con, con sao lại không để tâm đến …”
“Mẹ để ý tới là được rồi, mẹ thay con tốt với cô ta đi.” Tần Tử Tấn kéo tay mẹ xuống, nghiêm túc nhìn mẹ mình: “Đáp ứng đính hôn cùng cô ta là đã tới cực hạn của con rồi. Dù sau này có kết hôn, cũng vẫn vậy thôi. Mẹ, mẹ hiểu con trai mẹ mà, đã nhiều năm như vậy, trước kia không thích, về sau này lại càng không có khả năng.”
“Con không thể thử tốt hơn với con bé một chút sao, coi như em gái cũng được, hai nhà kết giao, cũng không thể để cho Quan gia khó chịu, chính là sống phải biết hỗ trợ nhau lúc hoạn nạn, nhường nhịn nhau một bước. Những người trẻ tuổi như các con, tình yêu a, không đáng tin, phải tìm hiểu qua thời gian mới được.”
“Tốt thôi, con sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-chi-noi-cung-em/1684851/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.