Sáng thứ Hai, Lăng Sâm chống nạng đến trường. Để không bị trễ học, khi trời còn tờ mờ sáng, cậu đã có mặt ở cổng trường đợi mở cổng. Khi cậu lê lết cái thân tàn nhưng không phế đến nơi, chú bảo vệ vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, thấy cậu liền nuốt ngược cái ngáp vào trong, cơn buồn ngủ cũng tan biến, vội vàng mở cổng cho cậu vào trước.
Lăng Sâm lóc cóc cảm ơn rồi thong thả bước vào, bóng lưng vừa kiên cường vừa thê lương.
Chú bảo vệ nhấp một ngụm trà, tay ôm bình giữ nhiệt, thở dài: "Sao chẳng có ai đưa đi thế này, còn phải tự mình chống nạng đến nữa, đứa trẻ đáng thương..."
Chưa kịp cảm thán xong, ngoài cổng lại có một người vội vã chạy đến, đeo hai cái cặp sách, tay còn xách mấy túi đồ ăn sáng, mỉm cười bẽn lẽn với chú: "Chú mở cổng cho cháu với ạ, cháu đi cùng bạn vừa nãy."
Chú bảo vệ nghẹn họng, miệng lẩm bẩm cái gì mà "Được thôi, được thôi" rồi mở cổng, để Hình Thu Vũ bước vào.
Sân trường không một bóng người, chỉ có thanh âm chú bảo vệ mở khóa cửa tòa nhà dạy học và tiếng mấy chú chim dậy sớm nô đùa trên mái nhà hoặc cành cây.
Mặt trời còn chưa ló dạng, dù mấy ngày nay trời nắng nóng, ai cũng đã mặc áo ngắn quần cộc, nhưng trước khi mặt trời mọc, không khí vẫn mát mẻ, thoang thoảng hương hoa không tên.
Tia nắng ban mai thấp thoáng từ đường chân trời xa xăm, bầu trời giao thoa giữa hồng và xanh, thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-den-muon-lam-du-nien/2873248/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.