Mặt Lăng Sâm dần nóng lên: "Anh trai đừng quậy nữa, anh chê chưa đút cơm cho mọi người ăn đủ nhiều à?"
"Không quậy nữa, tớ thấy cậu livestream nên vào thăm cậu thôi." Hình Thu Vũ nói, giọng nói chất chứa sự quan tâm như thể chỉ thật sự ghé qua thăm cậu. "Cậu còn sốt không? Có cần tớ đưa cậu đến bệnh viện không?"
Bình luận bắt được ý chính: "Bồ câu bị sao thế? Ốm à?"
Lăng Sâm bất lực nhìn thoáng qua camera, cứ như có thể xuyên qua camera nhìn thấu Hình Thu Vũ.
Cậu cười: "Uống ly nước ấm là khoẻ ngay thôi, bệnh ngoài ý muốn ấy mà, mọi người không cần nghiêm trọng hoá vấn đề đâu."
Nói thì nói vậy...
[Tôi là chú chim bồ câu trắng thuần khiết]: Cậu đang ở nhà người khác, sao chồng cậu vẫn biết hồi sáng cậu sốt thế? [Bồ câu bốn phía]: Á à, tôi biết rồi nhá. [30000 mã code một ngày không phải mơ]: Uầy uầy uầy, tui ngửi thấy mùi thơm của cơm rồi! [Miệng siêu to]: (nhìn trộm) Bồ câu không chịu nói thì anh chồng kể tụi tui nghe với, tụi tui hứa nghe tai này lọt tai kia, tuyệt đối không đi rêu rao lung tung đâu. [Lục Thần Hoa Thuỷ]: Anh chồng đừng ngại mà, tụi tui không phải người tốt đâu. [Bồ câu khắp chốn]: Vợ nhỏ bá đạo mang bầu chạy? [Bồ câu là một truyền thuyết]: Bóng (*) là ai cơ? Người thứ ba trong bức ảnh à? (*) Tác giả dùng từ 球/qiú, nghĩa đen là quả bóng, nghĩa ẩn dụ dùng trong câu trên là cái thai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-den-muon-lam-du-nien/2873255/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.