Nhờ ơn Thất Nguyệt, mọi người được ăn chực một bữa gà hầm bao tử heo. Sau ba lượt uống nước, sắc trời đã tối. Ngoại trừ Sở Vân Hành và Từ Tiêu Nguyệt có hẹn thi đấu bóng rổ, chẳng ai muốn động đậy cả. Họ tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
Đoạn Tịch lấy cớ đưa Hình Thu Vũ về nhà, rất tự nhiên hóa thành cái đuôi nhỏ của hắn, bám theo hắn suốt chặng đường về nhà, chiếm luôn cả ghế sô pha lớn nhà hắn.
Yến Lâm Sinh còn đang bận rộn ở tiệm hoa, trong nhà không có ai, là thời điểm tiện nhất để tâm sự.
Hình Thu Vũ rót cho Đoạn Tịch một tách trà, hỏi thẳng. "Nói đi, cậu tìm tớ có việc gì?
"Học sinh xuất sắc liệu sự như thần, sao cậu biết tớ có việc muốn nói với cậu." Đoạn Tịch cứng họng.
"Bởi vì bình thường cậu sẽ đi tìm Lăng Sâm." Chứ không phải tìm tớ.
Mặc dù hắn và Lăng Sâm quen biết Đoạn Tịch cùng lúc, nhưng tính cách vui vẻ hòa đồng của Lăng Sâm thu hút người khác hơn nhiều. Thế nên ngoại trừ chuyện học hành, Đoạn Tịch rất hiếm khi gặp riêng hắn. Thường ngày y sẽ đi tìm Lăng Sâm hoặc cả ba sẽ đi cùng nhau.
Đoạn Tịch gãi đầu ngượng ngùng. "Cậu bắt bài tớ rồi, hehe."
"Nói đi, có chuyện gì?"
"Học sinh xuất sắc, tớ muốn nuôi Thất Nguyệt." Ánh mắt Đoạn Tịch buồn bã lạ thường. "Tớ cảm thấy nó vốn dĩ là mèo của tớ, nhưng mà..."
Nhìn chú mèo con lưu lạc bao lâu nay nằm gọn trong vòng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-den-muon-lam-du-nien/2873259/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.