Lễ Quốc Khánh trôi qua trong niềm vui sướng, thời khắc công bố điểm thi căng thẳng đã đến.
Tô Lan Thu cầm một xấp bài thi, vẻ mặt nghiêm túc, im lặng hồi lâu không nói câu nào, ánh mắt quét qua mỗi học sinh trong lớp một lần. Mọi người đồng loạt thẳng lưng, biểu cảm nghiêm túc, mấy âm thanh xì xào cũng im bặt.
Toàn bộ lớp học chìm trong không khí căng thẳng, như một quả bóng bay căng phồng, chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung.
"Hôm nay đã có điểm thi rồi." Tô Lan Thu thong thả chỉ vào bài thi. "Các em đừng quá lo lắng, các em làm bài khá tốt đấy. Cô tin các em sẽ không bị đánh bại bởi kỳ thi thử nho nhỏ này đâu, đúng chứ?"
Tô Lan Thu khẽ mỉm cười khiến cả lớp sởn hết tóc gáy, gian phòng náo loạn.
"Thôi rồi, kết thúc rồi, nhất định toang rồi..."
"Tớ còn tưởng tớ làm khá tốt chứ... Huhuhu!"
"Tối nay ăn thịt kho tàu hay thịt xào măng đây..."
...
Tô Lan Thu ngừng cười, nhăn mặt: "Im lặng! Khen các em mà các em không vui à?"
Cả lớp lập tức im lặng, tuy không đến mức nghe thấy tiếng kim rơi, nhưng cũng chẳng ai dám buôn chuyện nữa. Âm thanh còn đọng lại là tiếng ồn ào từ lớp bên, như cách cả một đại dương.
"Vậy mới đúng chứ." Tô Lan Thu hài lòng gật đầu, cầm bài thi lên. "Trước tiên cô sẽ công bố top 10 của lớp. Hạng 10 là..."
"Hạng 3, Hình Thu Vũ. Lần này em tụt hạng nhiều đấy, phải cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-den-muon-lam-du-nien/2873261/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.