"Tiểu Sâm, em muốn mặc bộ nào?" Hình Thu Vũ đã mặc đồ xong, đang đợi Lăng Sâm thức dậy.
Lăng Sâm duỗi người trong chăn. Vừa định thò đầu ra khỏi chăn, cậu đã rùng mình vì lạnh. Cậu đành quấn chặt chăn rồi mới xuống giường.
Mấy năm gần đây, cậu đã sống hẳn ở nhà Hình Thu Vũ. Quần áo cậu đã chiếm một nửa tủ quần áo hắn.
Cậu không hài lòng với quần áo mình lắm, cái thì quá mỏng, cái thì quá dày. Thế là cậu vươn tay lấy quần áo của Hình Thu Vũ. Cậu nhớ Hình Thu Vũ có một chiếc áo khoác rất đẹp, rất hợp với khí chất hôm nay của cậu.
Đào bới hồi lâu, cậu vẫn không tìm thấy áo khoác, nhưng lại tìm thấy một bất ngờ nho nhỏ.
Thấy Lăng Sâm mãi vẫn chưa thay đồ xong, Hình Thu Vũ vào phòng tìm cậu. Cửa vừa mở ra, một bàn tay đã kéo hắn vào phòng. Lăng Sâm không chút lưu tình nhốt hắn lại.
Lăng Sâm cầm chiếc áo khoác đã mất tích từ lâu của mình bằng cả hai tay, dồn Hình Thu Vũ vào góc. "Giải thích đi, sao áo em lại trong tủ của anh?"
Trước đây cậu rất thích chiếc áo này, nhưng một ngày nọ cậu làm mất nó, không bao giờ tìm lại được nữa. Chẳng ngờ cậu lại thấy nó trong tủ Hình Thu Vũ.
Hình Thu Vũ chột dạ dời mắt sang chỗ khác. "Hồi trước anh mượn em xong anh quên trả."
"Quên thật hay giả vờ?" Lăng Sâm hỏi lại. "Hình Thu Vũ, anh đã từng làm gì bậy bạ với chiếc áo này chưa?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-den-muon-lam-du-nien/2873275/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.