Lúc rời khỏi giường của Kỷ Minh, tôi sững người lại: "Anh lại không dùng à?"
Hắn thờ ơ đáp: "Đeo vào không thoải mái, em uống thuốc tránh thai là được rồi."
"…Bác sĩ nói uống thuốc thường xuyên không tốt cho cơ thể."
Hắn tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Làm gì nghiêm trọng thế, con gái gì mà yếu ớt vậy."
Tôi từng nghĩ hắn vốn dĩ là kiểu người như thế, trời sinh đã không biết quan tâm.
Cho đến sau này, tôi tận mắt thấy cô gái mà hắn thích chỉ hắt hơi một cái.
Hắn lập tức đi mua thuốc, nhíu mày lo lắng dặn dò cô ấy: "Con gái phải biết tự chăm sóc bản thân."
"Em phải học cách biết tự thương mình."
01
Thùng rác trống rỗng.
Tôi khẽ nhíu mày: "…Anh lại không dùng à?"
Kỷ Minh kéo dài giọng, lười biếng đáp "Ừ".
Ánh nắng rọi lên phần cơ bắp săn chắc màu mật ong trên lưng hắn, những dải cơ nghiêng bên hông kéo xuống tạo thành bóng râm sâu dưới ánh sáng.
Hắn ngồi tựa vào đầu giường, rút một điếu thuốc từ hộp, nhíu mày rít một hơi thật sâu rồi châm lửa.
Làn khói trắng bay lượn dưới nắng, ánh lên những tia màu mờ ảo.
"Đeo vào không thoải mái, em uống thuốc là được rồi." Ngón tay hắn kẹp lấy điếu thuốc, mái tóc đen hơi dài không vuốt keo rũ xuống trán, đung đưa nhẹ che mất ánh mắt.
Tôi mím môi nói: "Nhưng năm nay em đã uống thuốc năm lần rồi, em đọc trên mạng nói một năm không nên uống quá ba lần, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."
"Yếu đuối vừa thôi." Hắn có phần mất kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-muon-mang/2785312/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.