Trong phòng không bật đèn, mùi gỗ trầm ấm quen thuộc trên người Kỷ Minh hòa với mùi rượu vang nhè nhẹ bao phủ lấy tôi, hắn không chờ đợi mà đã đưa tay luồn vào trong áo ngủ của tôi.
Hơi thở nóng rực phả bên tai tôi, tôi đưa tay cản lại: "Kỷ Minh."
"Hửm… sao vậy?" Tay hắn vẫn đang di chuyển, tôi càng dùng sức ngăn lại.
"Anh có bạn gái rồi, chúng ta không thể như thế này nữa."
Hắn chậc một tiếng, dừng lại một lát rồi mới miễn cưỡng ngồi dậy: "Phiền phức."
Tôi khẽ nói: "Kỷ Minh, anh không hỏi em hôm nay đến bệnh viện làm gì sao?"
Tay hắn khựng lại, cuối cùng cũng từ đâu đó trong não nhớ ra việc này.
"…Làm gì?"
Trong màn đêm tĩnh lặng, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi vốn định nói cho Kỷ Minh biết chuyện đứa con của chúng tôi đã rời khỏi thế giới này.
Nhưng giờ, tôi lại chẳng muốn nói nữa.
Nói ra còn có ý nghĩa gì?
Hắn đã có người trong lòng, tôi cũng đã quyết định rời đi, không cần phải níu kéo vô nghĩa nữa.
Chỉ là giữa trung tâm thành phố này, muôn vàn ánh đèn sáng rực, tôi từng nghĩ trong đó có một ngọn đèn thuộc về mình.
Nhưng giờ tôi mới hiểu, ngọn đèn ấy từ đầu vốn không phải dành cho tôi.
Tôi thở dài: "Kỷ Minh, em sẽ đi."
"Đi?" Hắn dường như chưa hiểu ý tôi.
"Đi đâu? Công ty tăng ca à?"
"Em sẽ dọn đi, không ở đây nữa."
Từ năm mười ba tuổi, tôi và Kỷ Minh chưa từng rời xa nhau. Những năm qua, hắn ở đâu, tôi ở đó. Nơi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-muon-mang/2785315/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.