Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của một tinh anh, Lý Nguy Nhiên lại rất hoạt bát, từ công việc đến cuộc sống, tôi nói gì anh cũng tiếp được.
Lúc tôi nhận ra thì chúng tôi đã tới siêu thị rồi.
Đi dạo một vòng, chỉ còn sốt mayonnaise là chưa mua.
Nhưng loại tôi thích nhất thì lại ở tận trên cao, với tay mấy lần cũng không tới.
"Là cái này à?" Lý Nguy Nhiên hỏi.
"Vâng."
Anh bước lại phía sau tôi, tự nhiên đưa tay lấy, dường như không để ý khoảng cách giữa chúng tôi gần tới mức nào.
Tư thế này gần như là ôm từ sau, tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt trên người anh.
Tôi định tránh đi nhưng sợ phản ứng quá lố sẽ làm tình hình ngượng hơn, lại nghĩ có thể anh sống lâu ở nước ngoài nên không để ý mấy chuyện này.
May mà anh nhanh chóng lấy được lọ mayonnaise.
Anh nhìn tôi chăm chú, quan tâm hỏi: "Sao mặt em đỏ thế, không khỏe à?"
Tôi vừa định trả lời thì chợt nhận ra gì đó, quay đầu nhìn sang bên.
Ở phía không xa, Kỷ Minh mặc áo sơ mi đen đang đứng đó nhìn tôi, không đeo kính gọng vàng thường ngày, ánh mắt lạnh lùng như dao.
Bên cạnh hắn, Lâm Hiểu Đồng hơi sững người, rồi chào tôi: "Chị Phùng Nam…"
Cô ta mỉm cười: "Hai người cũng đi siêu thị à?"
Nụ cười bên môi tôi vụt tắt, gật đầu nhẹ: "Ừ."
Cô ta thân mật khoác tay Kỷ Minh: "Trùng hợp ghê, bọn em mua đồ về nấu cơm. Kỷ Minh nói muốn ăn cơm em nấu~. Đây là bạn trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-muon-mang/2785318/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.