Thậm chí đôi lúc tôi có cảm giác như đã có một mái nhà thực sự.
Và... tôi cúi đầu nhìn quyển sách cổ tích, anh nhớ cả chuyện tôi từng vô tình nhắc đến chuyện kể truyện trước khi ngủ.
Nhưng tôi thích anh sao?
Tôi chợt nghĩ đến khuôn mặt của Kỷ Minh, nhận ra mình đã rất lâu không nhớ đến hắn nữa.
Chỉ là những tổn thương hắn để lại quá sâu, khiến tôi bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc bước vào một mối quan hệ thân mật mới cũng thấy sợ hãi.
"Xin lỗi." Tôi khẽ nói.
Tôi không thể nhanh như vậy cho anh một câu trả lời.
Lý Nguy Nhiên bỗng xoa đầu tôi, cười dịu dàng: "Khiến em yêu anh là việc anh cần làm, em không cần phải xin lỗi anh."
Anh cầm lấy cuốn sách: "Vậy, còn muốn nghe truyện nữa không?"
Đêm hôm đó, tôi ngủ thiếp đi trong giọng kể khiến người ta an lòng của Lý Nguy Nhiên.
Trong mơ, tôi trở thành cô bé tí hon trong truyện cổ tích. Bị ếch bắt đi, bị bọ rùa bỏ rơi, tôi lang thang vất vả, chịu đủ đắng cay, nhưng mãi vẫn không tìm thấy mái nhà của mình.
Cho đến khi chim én chở tôi bay qua mùa đông, lướt vào cánh đồng hoa ngập nắng mùa xuân.
Tôi nhìn thấy một hoàng tử nhỏ mang khuôn mặt của Kỷ Minh đưa tay về phía tôi.
Nhưng chim én dưới chân tôi bỗng vỗ cánh bay cao, nghiêng đầu nói với tôi: "Ta đưa em đến đây, không phải để em ở bên anh ta. Đi cùng ta đi, đến vương quốc của loài én, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
10
Một tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-muon-mang/2785321/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.