Kênh livestream lại quay về một mình tôi lên sóng. Ban đầu vẫn có nhiều người hỏi:【 Anh rể đâu rồi? 】
Tôi giải thích vài lần: "Đó không phải bạn trai tôi, chỉ là bạn cùng thuê nhà thôi, bây giờ dọn đi rồi."
Về sau, cũng chẳng ai nhắc đến nữa.
Điều duy nhất đáng vui là tài khoản của tôi phát triển tốt, lượng người theo dõi tăng nhanh, doanh thu cũng tăng mạnh.
Chỉ là, khi đã quen với điều đó rồi, có lúc tôi vẫn cảm thấy hơi cô đơn.
Nhưng cũng may, công việc đủ bận để không còn thời gian nghĩ đến Lý Nguy Nhiên.
Chỉ có những lúc nửa đêm mộng mị, thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy anh nằm trên giường, mỉm cười nhìn tôi, trên tay cầm cuốn truyện cổ tích, hỏi: "Tối nay muốn nghe truyện gì?"
Kỷ Minh cũng gọi cho tôi vài cuộc.
"Anh ta về cưới vợ rồi, em biết không?"
Trước kia, đối mặt với Kỷ Minh, tôi luôn vô thức lép vế, luôn thuận theo ý hắn.
Nhưng bây giờ chỉ thấy phiền, đến nghe anh ta nói tôi cũng lười, dứt khoát cúp máy rồi chặn số.
Lý Nguy Nhiên là kẻ tồi, nhưng Kỷ Minh cũng chẳng tốt hơn là bao.
Tôi sống một mình cũng rất tốt, không cần van xin tình yêu từ người đàn ông nào nữa.
Sống một mình không có gì xấu, ngoại trừ lúc ốm đau không ai chăm sóc.
Vào ngày tuyết rơi lần thứ hai trong mùa đông, tôi bị sốt.
Trong nhà không còn thuốc hạ sốt, trời thì đang tuyết lớn, chẳng có ai nhận đơn giao thuốc, tôi cố gắng đun nước nóng uống rồi chui vào chăn, nhưng vẫn lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-muon-mang/2785324/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.