Edit: Doãn Riêu
Beta: Doãn Mộc
Giữa trưa ngày kế tiếp, Chu Phùng Ngọc tỉnh dậy từ trong cơn say rượu. Vừa mới mở mắt ra đã cảm thấy toàn thân không ổn, không chỉ lưng đau như bị xe tăng lăn qua mà đầu còn đau đến đòi mạng, như có mấy trăm người tí hon cầm chùy nện từng cái từng cái loạn xạ trên đầu. Hắn hung hăng ấn huyệt thái dương mấy lần, dần dần tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Đập vào mắt hắn là mặt bàn bừa bộn cùng với sàn nhà ngổn ngang toàn chai rượu rỗng.
“CMN” Chu Phùng Ngọc đỡ eo. Thảo nào mình đau đầu như thế hóa ra là do cả đêm ngủ trên mặt đất, trên người ngay cả tấm chăn mỏng để đắp cũng không có. Đây là cái đạo đãi khách kiểu gì? Thế là bao nhiêu lời chửi mắng đều tuôn ra khỏi miệng. Sau đó hắn nhớ tới mình đang ở chỗ nào liền nuốt chúng vào bụng.
Chu Phùng Ngọc hắn là ai? Chính là dòng dõi độc đinh của Chu gia, sinh ra đã có mệnh phú quý kế thừa gia sản cả chục tỷ, từ khi còn bé đã thân kiều thịt quý, ngậm trong miệng sợ tan nâng trên tay sợ vỡ. M
Muốn trăng muốn sao gì cũng chỉ cần một câu nói, người ta nịnh bợ cho hắn vui lòng còn không kịp thế mà bây giờ hắn phải chịu loại đối đãi lạnh nhạt như thế này? Cũng may người dám làm vậy là Hoắc Tư DIễn chứ nếu là ai khác, hắn nhất định phải trở mặt thậm chí còn phải đánh cho một trận nhừ đòn mới hả giận.
Có cái lí nào như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-yeu-thuong-ngot-ngao/2312388/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.