Tôi lao ra ngoài. Bên kia dốc phố nhỏ của chúng tôi phơi ra một cảnh tượng khác thường. Chiếc Packard to tướng, đen bóng, leo lên bãi cỏ thoai thoải của Bà Cô Đối Diện, chéo góc với vỉa hè (nơi cái chăn len kẻ ô rớt một đống),và đỗ ở đó, chói sáng trong ánh mặt trời, cửa của nó mở toang như những cái cánh, hai bánh trước đâm sâu vào bụi cây thường xanh. Phía bên phải thân xe, trên mặt dốc cỏ cắt xén gọn gàng, một quý ông lớn tuổi ria bạc, ăn mặc lịch sự — com lê xám hai hàng nút, nơ bướm chấm tròn — nằm ngửa, đôi chân dài của ông ta chụm lại, như tượng sáp cỡ tử thi. Tôi phải diễn tả tác động từ cảnh tượng tức thời thành chuỗi từ ngữ; tích tụ mang tính vật thể của chúng trên trang giấy làm suy giảm chớp lóe thật sự, sự thống nhất bén nhọn của ấn tượng: đống chăn, chiếc xe, ông-lão-búp-bê, cô y tá của Bà Cô Đ.D. loạt xoạt chạy, tay cầm cái cốc vơi một nửa, quay lại hiên nhà được che chắn — nơi quý bà hom hem, bị giam hãm, nhổm mình dậy, và có thể hình dung chính bà đang rít lên, nhưng không đủ to để át đi tiếng sủa ăng ẳng đều đặn của con chó săn lông dài nhà Đồng Nát đang lăng xăng từ nhóm này qua nhóm khác — từ lũ hàng xóm đã kịp túm tụm trên vỉa hè, gần đống bầy hầy kẻ ô, và quay lại chiếc xe mà nó cuối cùng cũng săn được, rồi tới nhóm khác trên bãi cỏ, gồm có Leslie, hai cảnh sát và một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lolita/1879611/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.