Đôi lời về Gaston Godin. Lý do chủ yếu tại sao tôi thích — hoặc ít nhất thì cũng không thấy khó chịu — giao du với ông ta là vì bóng râm an toàn tuyệt đối mà vóc dáng kềnh càng của ông bao trùm lên bí mật của tôi. Không phải là ông đã biết chuyện đó; tôi không có lý do đặc biệt nào để dốc hết tâm can cho ông, còn ông thì quá đỗi vị kỷ và lơ đãng để nhận ra hoặc nghi ngờ bất cứ điều gì có thể dẫn đến câu hỏi thẳng thắn từ phía ông và câu trả lời thẳng thắn từ phía tôi. Ông nói tốt vể tôi với mọi người ở Beardsley, ông là sứ giả tốt bụng của tôi. Nếu ông phát hiện ra mes gouts[1] và thân phận của Lolita, thì điều đó sẽ chỉ làm ông chú ý trong chừng mực đủ làm sáng tỏ đôi chút thái độ xuềnh xoàng của tôi đối với ông, cái thái độ không bị ràng buộc bằng sức căng lịch thiệp cũng như những lời bóng gió tục tĩu; vì bất chấp tâm trí không màu và ký ức mờ mịt của ông, có lẽ ông vẫn nhận thức được rằng tôi biết về ông nhiều hơn đám thị dân ở Beardsley biết.
Ông là một người độc thân mềm nhẽo, nhu nhược, u sầu, thân hình thon dần lên trên tới đôi vai hẹp, không hoàn toàn ngang nhau và cái đầu hình nón nhìn như quả lê, có mái tóc đen mượt bên này và chỉ lơ thơ vài túm chải keo bóng nhẫy bên kia. Nhưng phần dưới cơ thể ông lại rất to lớn, và ông di chuyển trên những cái chân mập mạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lolita/1879643/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.