Trời đã tối, nếu cô với anh không ra về sẽ bị chủ thư viện đuổi đi mất, cô bước đẩy anh ra cửa, không hề quên nhận lại sách, trong lòng cô tràn đầy niềm vui, biết rằng tối rồi không ai bán cây kiểng nữa, nhưng cô lại muốn thử lòng anh, tại sao anh lại không thích xương rồng.
"Anh, sao anh không thích xương rồng?"
"Nhiều gai."
"Xùy, đàn ông con trai gì mà..."
"Đàn ông con trai mà em yêu!"
Cô nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, liếc xéo anh, rõ ràng dẻo mồm dẻo miệng, từng câu nói đều như rắc thính vào tâm tư của cô.
Cô nhớ lại lúc trước từ khi gặp ạn lần đầu đến giờ, anh luôn làm cho cô cảm thấy rất ghét, ghét cay ghét đắng, nhưng sao bây giờ cô lại cảm thấy ghét yêu thế này?
"Bây giờ khuya rồi, về thôi"
"Không được, em cần..."
"Hết bán rồi."
"Anh sẽ chăm sóc chậu xương rồng của em"
Tiếng nói của cô trong vuốt, cô cười vui vẻ, tâm trạng rất thoải mái khi anh là người thua cuộc, dù cô rất quý chậu hoa đó, nhưng cô vẫn muốn anh chăm sóc giúp cô, sẽ không cho phép anh trốn bỏ trách nhiệm. Thư viện khá gần nhà, cô và anh cùng đi bộ, bóng dáng nhỏ bé của cô đi cạnh bên anh như một đôi đũa lệch, cô nhón nhón chân để cao bằng anh, ánh đèn hắt hiu chiếu rọi vào bóng dáng của hai người. Anh đứng ở một góc khuất chờ cô, cô nhanh chóng chạy lên nhà đem chậu xương rồng xuống, mỉm nở nụ cười như hoa mùa xuân nở.
"Em vui thế à?"
"Vui. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lon-nhanh-nhe-toi-cho-em-ba-nam/1026876/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.