Nó tức điên nhìn Hắc Vũ quát:
- Nhân loại kia! Hóa Nhân thảo chỉ có tác dụng với yêu thú bọn ta thôi, ngươi muốn lấy để làm gì? Ngày nào cũng đánh nhau với ngươi ta chán ngấy rồi! Mau cút đi!
- Hóa Nhân thảo??? - Hắc Vũ hỏi.
- Không sai, đây là thảo dược giúp yêu thú chúng ta sau khi sử dụng có thể hóa thành nhân loại, tăng cường tốc độ tu luyện. Ta đã chờ ở đây cả chục năm rồi mà nó vẫn chưa thành thục. Ngươi muốn lấy làm gì?
- Ta chỉ hứng thú với kho tàng trong kia thôi - Hắc Vũ chỉ về một góc khuất trong hang động. Mấy ngày đánh nhau với hắc xà hắn cũng phát hiện năng lượng giao động từ trong đó mà ra.
- Hừ, không được, đó là chỗ tu luyện của ta linh khí ở trong đó đậm hơn bên ngoài, không thể giao cho ngươi - Hắc xà lắc đầu.
- Nếu vậy tiếp tục đánh đánh cho tới khi nào công pháp luyện thể của ta hoàn thành thì thôi. Lúc đó ta sẽ gọi cường giả mạnh hơn tới, thậm chí ta còn gọi cả yêu thú mạnh hơn tới đây. Để xem tới lúc đó ngươi còn lại gì.
- Bỉ ổi - Hắc xà hét lên.
Mặc dù đã biết tính cách gian trá, giảo hoạt của nhân loại nhưng nó không thể ngờ Hắc Vũ lại bỉ ổi tới mức này, ăn không được thì phá cho hôi. Nó đành ngậm đắng nuốt cay:
- Tiểu huynh đệ có gì từ từ nói, làm như vậy chúng ta đều không có lợi, hề hề - Nó cười như mếu.
Trên môi Hắc Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-chau/1494934/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.