Đi một hồi lâu cuối cùng cũng tới được Thiên Thanh thành, toà thành này hơi nhỏ, không phồn hoa như Minh Dương thành.
Đoàn xe ngựa vào thành rồi dừng lại ở trước một biệt phủ cổ kính, bên trên đề 2 chữ "Linh gia".
Linh Sương sắp xếp một đình viện cho Hắc Vũ nghỉ ngơi, rồi xin cáo từ vì còn vài việc phải lo.
Hắc Vũ vào trong đình viện, tiếp tục tu luyện lẫn lĩnh ngộ, hắn dường như đã hiểu được đôi chút về tấm cổ phù, mà điều làm Hắc Vũ ngạc nhiên hơn là từ khi nhận chủ tấm cổ phù rồi thu nó vào trong đan điền, dường như chất lỏng trắng xám kia rất hứng thú với nó, màu sắc cũng hơi chuyển sang màu hồng rõ rệt hơn.
Hắc Vũ tiếp tục nghiên cứu y thuật, hắn không ngừng tìm kiếm cách chữa chân cho tên tiểu tử kia.
Suốt 3 ngày sau, Hắc Vũ mới ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra hắn giật mình khi thấy một tên gia đinh đứng đợi trước cửa. Tên gia đinh cũng giật mình khi thấy hắn, liền nói:
- Công tử, tiểu thư nhà ta có lời mời công tử đến chính đường.
Hắc Vũ cũng gật đầu rồi theo tên gia đinh tới đó. Bước vào bên trong, lúc này Linh Sương và Linh Quân đang ngồi ở đó, hai bên là vài trưởng lão, tu vi mạnh nhất cũng chỉ tới Vũ Quân lục trọng. Thấy Hắc Vũ tới Linh Sương liền mới hắn ngồi vào một chỗ trống gần chỗ nàng và Linh Quân ngồi, nàng cũng giới thiệu hắn với các trưởng lão.
- Đây là Hắc Vũ công tử, là người đã cứu mạng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-chau/1494956/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.