Sáng hôm sau Hắc Vũ liền đến Minh Long thánh cảnh để tôi luyện, thánh cảnh này nằm trên một ngọn núi lớn, đỉnh núi bằng phẳng như bị cắt qua, bên trên có một toà tháp lớn cũng bằng đá trông vô cùng tráng lệ.
Hắc Vũ đến trước ngọn tháp, lúc này một lão giả hẳn là chấp sự cai quản nơi này đang đứng bên ngoài như thể chờ hắn.
- Ngươi đến rồi, đi theo ta.
Hắc Vũ chưa kịp hành lễ chào thì lão đã quay người đi vào bên trong tháp, hắn cũng đi theo vào bên trong.
Bên trong tháp, mỗi tầng đều có nhiều ô trống, một số ô bên ngoài được phủ một lớp ánh sáng trắng, chắc hẳn bên trong cũng đã có đệ tử tu luyện.
- Tiền bối, không biết nơi này cụ thể là thế nào?
- Không gian ở đây có khả năng tạo ra ảo cảnh nhưng lại vô cùng chân thật, ảo cảnh có thể giúp ngươi tu luyện tâm trí, tăng khả năng lĩnh ngộ, rèn luyện vũ kĩ...
Hắc Vũ gật gù, nơi này quả thật rất phù hợp với hắn ngay lúc này. Lão giả đưa hắn đến trước một ô trống, tay hết thủ ấn, ô trống liền sáng lên, Hắc Vũ cũng hiểu ý mà tiến vào bên trong.
Bước qua màn sáng, một không gian khác hiện ra trước mắt hắn, đây là một khu rừng trông không khác U Ám sơn mạch là bao, hắn đi vào.
Tuy gọi là ảo cảnh nhưng nó laik vô cùng chân thật, Hắc Vũ cảm thấy như mình đã đến một thế giới khác chứ không phải đi vào ảo cảnh.
Khu rừng lúc này có vẻ yên tĩnh bỗng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-chau/1494978/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.